Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng bị kiện vì “khai thác bauxite Tây Nguyên trái pháp luật”
Jun 12, 2009
Luật sư Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội vừa nộp đơn kiện Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng ra tòa án Hà Nội vì đã thực hiện kế hoạch khai thác bauxite Tây Nguyên, mà theo ông Cù Huy Hà Vũ là “trái pháp luật”.
Nếu được thụ lý, đây sẽ là một vụ kiện hy hữu và là lần đầu tiên một công dân dám đứng ra kiện người đứng đầu chính phủ ở một quốc gia mà quyền công dân thường không được tôn trọng. Bởi đụng vào ông thủ tướng, ông chủ tịch nước hay tổng bí thư đảng CSVN là đụng vào một khối quyền lực nằm bên trên cả luật pháp.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài RFI, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết, ông kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bởi ông Dũng là người đã ký Ban hành quyết định số 167207 QĐTTg ngày 01 tháng 11, 2007 – “Phê duyệt quy hoạch, phân vùng, thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 – 2015.”
Ông Vũ cho rằng chính quyết định này là cơ sở để người ta tiến hành khai thác bauxite hiện nay ở vùng Tây Nguyên.
“Pháp luật ở Việt Nam cho phép mọi công dân có quyền khởi kiện hành chính người nào đó đã ra văn bản hành chính trái pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong đó có cá nhân tôi.” – Ông Vũ nói.
Theo ông Vũ, văn bản mà ông Nguyễn Tấn Dũng ban hành đã trái với văn bản pháp luật như sau: “ Thứ nhất là trái luật Bảo vệ Môi Trường là đã không làm bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với việc lập dự án. Thủ tướng chính phủ không thể phê duyệt quy hoạch này nếu không có báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thẩm định do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức.”
Ông Vũ cho rằng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận điều này công khai tại kỳ họp quốc hội.
“Thứ hai là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trái luật quốc phòng và trái luật bảo vệ di sản văn hóa.”
“Nhất thiết phải có sự thẩm định của ngành văn hóa nhằm đảm bảo di sản văn hóa phi vật thể là nếp sống, lối sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.” – Ông Vũ nói.
“Điều vô cùng kỳ cục là khi lập quyết định này chỉ có ghi là căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 2 tháng 2 năm 2001 và chỉ có thế thôi không có căn cứ vào luật nào khác và điều này có nghĩa là quyết định của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn không căn cứ vào luật quốc phòng, luật di sản văn hóa.”
Ông Vũ cho biết thêm, văn bản luật cuối cùng mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm trái đó là Luật Ban Hành Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.
“Khi ban hành quyết định, nhất thiết chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải căn cứ vào luật khoáng sản và luật môi trường là hai luật hiển nhiên điều chỉnh trực tiếp khai thác bauxite…Việc ông Dũng ban hành quyết định thăm dò khai thác bauxite không căn cứ vào các luật này rõ ràng là trái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.”
Việc dám đứng ra khởi kiện người đứng đầu chính phủ ra tòa, theo Luật sư Cù Huy Hà Vũ, là ông còn “căn cứ vào luật bảo vệ môi trường: “Khoản 2 điều 4 luật bảo vệ môi trường nói: Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, quyền của các cơ quan nhà nước, tổ chức hộ gia đình và cá nhân”
“Vậy thì việc tôi khởi kiện là thực thi trách nhiệm bảo vệ môi trường của công dân. Khởi kiện để hủy bỏ quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một cách thực thi quyền công dân của tôi, quyền giám sát và sử dụng văn bản quy phạm pháp luật sai trái trên.”
Mục đích cuối cùng của vụ kiện này, theo lời ông Vũ, là “để mong chấm dứt hành vi gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và tổn hại này không phải trước mắt mà có thể là một tổn hại chưa chắc có thể chuộc lại được.”
Ông Vũ cho biết thêm đây cũng là cách ông tỏ lòng biết ơn với “các thế hệ từ ngàn năm nay phấn đấu xây dụng đất nước Việt Nam chống lại mọi sự xâm lấn của nước ngoài mà bảo vệ tài nguyên cũng như giữ vững bờ cõi của người Việt.”
Một nguồn tin từ Hà Nội cho Người Việt biết, luật sư Cù Huy Hà Vũ đã vô cùng “phẫn nộ” vì Nhà nước CSVN “vẫn ngang nhiên tiến hành dự án bauxite bất chấp dư luận của đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ và cả các vị tướng lĩnh đồng thanh kêu gọi ngưng ngay dự án” mà ai cũng thấy lợi thì rất ít, hại thì vô cùng khủng khiếp.
Nguồn tin cho hay ông Vũ rất tán thành việc hàng ngàn người đã ký kiến nghị đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN ngưng ngay kế hoạch khai thác bauxite và coi phong trào chống khai thác bauxite “mở ra một phong trào dân chủ rộng lớn chưa từng có trong đời sống ngôn luận của người Việt Nam”.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ, 52 tuổi, từng là nhân viên Bộ Ngoại Giao CSVN suốt nhiều năm kể từ năm 1979. Bố ông là nhà thơ Huy Cận nổi tiếng với bài thơ tình “Ngậm Ngùi”.
Ông Hà Vũ đỗ thạc sĩ văn chương, thạc sĩ hành chánh công quyền, tiến sĩ luật khoa tại Pháp. Ông còn là hoạ sĩ có chân trong hội nghệ thuật ở Việt Nam.
Ngày 8/5/2006 ông nộp đơn ứng cử chức Bộ trưởng Văn Hoá Thông Tin mà theo ông 'Điều 53 Hiến pháp quy định, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội... do đó tôi thấy mình hoàn toàn có quyền ứng cử vào vị trí bộ trưởng'.
Một trong những động lực kích thích ông ứng cử chức bộ trưởng là tại kỳ họp “Đại hội Đảng X” trước đó, khi trả lời báo điện tử VnExpress về khả năng người ngoài đảng ứng cử chức thành viên Chính phủ, “Bộ trưởng Văn hoá Thông tin Phạm Quang Nghị cũng bộc lộ quan điểm khuyến khích bộ trưởng là người ngoài Đảng”. Hành động ứng cử của ông nhằm trác nghiệm xem lời nói tuyên truyền và hành động của những kẻ quyền lực trong Đảng CSVN có đi đôi với nhau không.
Ông Cù Huy Hà Vũ không phải là đảng viên đảng CSVN dù là viên chức Bộ Ngoại Giao hàng chục năm và bố ông là đảng viên cao cấp CSVN từng giữ chức thứ trưởng.
Năm 2005, ông đã kiện Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vì đã lập dự án xây khu khách sạn nghỉ dưỡng rất lớn trên Đồi Vọng Cảnh, một khu thắng cảnh ở tỉnh này được liệt vào “di sản văn hoá” của quốc gia.
Lá đơn kiện thủ tướng củaluật sư Cù Huy Hà Vũ liệu có được thụ lý hay theo đuôi số phận hẩm hiu của các lá đơn kiện toà án, báo chí của các người đấu tranh dân chủ hay dân oan kiện nhà nước đòi tài sản hay không? Dư luận trong ngoài nước sẽ chú ý theo dõi vụ này.
Trước đây, một số người đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước nộp đơn kiện các tờ báo của Đảng và nhà nước đã nhận lệnh viết bài vu cáo, bôi nhọ, nhưng chưa bao giờ các đơn kiện này được đem ra xét xử.
(Theo Người Việt)
Jun 12, 2009
Luật sư Cù Huy Hà Vũ ở Hà Nội vừa nộp đơn kiện Thủ tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng ra tòa án Hà Nội vì đã thực hiện kế hoạch khai thác bauxite Tây Nguyên, mà theo ông Cù Huy Hà Vũ là “trái pháp luật”.
Nếu được thụ lý, đây sẽ là một vụ kiện hy hữu và là lần đầu tiên một công dân dám đứng ra kiện người đứng đầu chính phủ ở một quốc gia mà quyền công dân thường không được tôn trọng. Bởi đụng vào ông thủ tướng, ông chủ tịch nước hay tổng bí thư đảng CSVN là đụng vào một khối quyền lực nằm bên trên cả luật pháp.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn của Đài RFI, ông Cù Huy Hà Vũ cho biết, ông kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bởi ông Dũng là người đã ký Ban hành quyết định số 167207 QĐTTg ngày 01 tháng 11, 2007 – “Phê duyệt quy hoạch, phân vùng, thăm dò, khai thác chế biến, sử dụng quặng bauxite giai đoạn 2007 – 2015.”
Ông Vũ cho rằng chính quyết định này là cơ sở để người ta tiến hành khai thác bauxite hiện nay ở vùng Tây Nguyên.
“Pháp luật ở Việt Nam cho phép mọi công dân có quyền khởi kiện hành chính người nào đó đã ra văn bản hành chính trái pháp luật, phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân trong đó có cá nhân tôi.” – Ông Vũ nói.
Theo ông Vũ, văn bản mà ông Nguyễn Tấn Dũng ban hành đã trái với văn bản pháp luật như sau: “ Thứ nhất là trái luật Bảo vệ Môi Trường là đã không làm bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đồng thời với việc lập dự án. Thủ tướng chính phủ không thể phê duyệt quy hoạch này nếu không có báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được thẩm định do Bộ Tài Nguyên và Môi Trường tổ chức.”
Ông Vũ cho rằng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thừa nhận điều này công khai tại kỳ họp quốc hội.
“Thứ hai là quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trái luật quốc phòng và trái luật bảo vệ di sản văn hóa.”
“Nhất thiết phải có sự thẩm định của ngành văn hóa nhằm đảm bảo di sản văn hóa phi vật thể là nếp sống, lối sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.” – Ông Vũ nói.
“Điều vô cùng kỳ cục là khi lập quyết định này chỉ có ghi là căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 2 tháng 2 năm 2001 và chỉ có thế thôi không có căn cứ vào luật nào khác và điều này có nghĩa là quyết định của chính phủ Nguyễn Tấn Dũng hoàn toàn không căn cứ vào luật quốc phòng, luật di sản văn hóa.”
Ông Vũ cho biết thêm, văn bản luật cuối cùng mà chính phủ Nguyễn Tấn Dũng làm trái đó là Luật Ban Hành Các Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật.
“Khi ban hành quyết định, nhất thiết chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phải căn cứ vào luật khoáng sản và luật môi trường là hai luật hiển nhiên điều chỉnh trực tiếp khai thác bauxite…Việc ông Dũng ban hành quyết định thăm dò khai thác bauxite không căn cứ vào các luật này rõ ràng là trái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.”
Việc dám đứng ra khởi kiện người đứng đầu chính phủ ra tòa, theo Luật sư Cù Huy Hà Vũ, là ông còn “căn cứ vào luật bảo vệ môi trường: “Khoản 2 điều 4 luật bảo vệ môi trường nói: Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội, quyền của các cơ quan nhà nước, tổ chức hộ gia đình và cá nhân”
“Vậy thì việc tôi khởi kiện là thực thi trách nhiệm bảo vệ môi trường của công dân. Khởi kiện để hủy bỏ quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một cách thực thi quyền công dân của tôi, quyền giám sát và sử dụng văn bản quy phạm pháp luật sai trái trên.”
Mục đích cuối cùng của vụ kiện này, theo lời ông Vũ, là “để mong chấm dứt hành vi gây tổn hại đến lợi ích quốc gia và tổn hại này không phải trước mắt mà có thể là một tổn hại chưa chắc có thể chuộc lại được.”
Ông Vũ cho biết thêm đây cũng là cách ông tỏ lòng biết ơn với “các thế hệ từ ngàn năm nay phấn đấu xây dụng đất nước Việt Nam chống lại mọi sự xâm lấn của nước ngoài mà bảo vệ tài nguyên cũng như giữ vững bờ cõi của người Việt.”
Một nguồn tin từ Hà Nội cho Người Việt biết, luật sư Cù Huy Hà Vũ đã vô cùng “phẫn nộ” vì Nhà nước CSVN “vẫn ngang nhiên tiến hành dự án bauxite bất chấp dư luận của đông đảo trí thức, văn nghệ sĩ và cả các vị tướng lĩnh đồng thanh kêu gọi ngưng ngay dự án” mà ai cũng thấy lợi thì rất ít, hại thì vô cùng khủng khiếp.
Nguồn tin cho hay ông Vũ rất tán thành việc hàng ngàn người đã ký kiến nghị đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN ngưng ngay kế hoạch khai thác bauxite và coi phong trào chống khai thác bauxite “mở ra một phong trào dân chủ rộng lớn chưa từng có trong đời sống ngôn luận của người Việt Nam”.
Luật sư Cù Huy Hà Vũ, 52 tuổi, từng là nhân viên Bộ Ngoại Giao CSVN suốt nhiều năm kể từ năm 1979. Bố ông là nhà thơ Huy Cận nổi tiếng với bài thơ tình “Ngậm Ngùi”.
Ông Hà Vũ đỗ thạc sĩ văn chương, thạc sĩ hành chánh công quyền, tiến sĩ luật khoa tại Pháp. Ông còn là hoạ sĩ có chân trong hội nghệ thuật ở Việt Nam.
Ngày 8/5/2006 ông nộp đơn ứng cử chức Bộ trưởng Văn Hoá Thông Tin mà theo ông 'Điều 53 Hiến pháp quy định, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội... do đó tôi thấy mình hoàn toàn có quyền ứng cử vào vị trí bộ trưởng'.
Một trong những động lực kích thích ông ứng cử chức bộ trưởng là tại kỳ họp “Đại hội Đảng X” trước đó, khi trả lời báo điện tử VnExpress về khả năng người ngoài đảng ứng cử chức thành viên Chính phủ, “Bộ trưởng Văn hoá Thông tin Phạm Quang Nghị cũng bộc lộ quan điểm khuyến khích bộ trưởng là người ngoài Đảng”. Hành động ứng cử của ông nhằm trác nghiệm xem lời nói tuyên truyền và hành động của những kẻ quyền lực trong Đảng CSVN có đi đôi với nhau không.
Ông Cù Huy Hà Vũ không phải là đảng viên đảng CSVN dù là viên chức Bộ Ngoại Giao hàng chục năm và bố ông là đảng viên cao cấp CSVN từng giữ chức thứ trưởng.
Năm 2005, ông đã kiện Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế vì đã lập dự án xây khu khách sạn nghỉ dưỡng rất lớn trên Đồi Vọng Cảnh, một khu thắng cảnh ở tỉnh này được liệt vào “di sản văn hoá” của quốc gia.
Lá đơn kiện thủ tướng củaluật sư Cù Huy Hà Vũ liệu có được thụ lý hay theo đuôi số phận hẩm hiu của các lá đơn kiện toà án, báo chí của các người đấu tranh dân chủ hay dân oan kiện nhà nước đòi tài sản hay không? Dư luận trong ngoài nước sẽ chú ý theo dõi vụ này.
Trước đây, một số người đấu tranh đòi dân chủ hóa đất nước nộp đơn kiện các tờ báo của Đảng và nhà nước đã nhận lệnh viết bài vu cáo, bôi nhọ, nhưng chưa bao giờ các đơn kiện này được đem ra xét xử.
(Theo Người Việt)